Là một người trẻ 27 tuổi, mình đã tự hỏi "mình sống trên đời này rốt cuộc để tìm kiếm điều gì?"
Từ những giai đoạn còn bé tí ti chưa hình dung mình đang ở hoàn cảnh nào, cho đến khi lớn hơn nhận biết được mình có những lợi thế bất công gì.
Mình cũng đã đi qua việc không chấp nhận, đặt những câu hỏi "tại sao?", "nếu...thì", "giá như",...rồi đến giai đoạn chấp nhận, nhận thức được mình có thể làm gì để biến hoàn cảnh của mình tốt hơn.
Gia đình mình không có truyền thống hiếu học, ai thích học đến đâu thì học đến đó, không học được bài bản thì về tự doanh, tự làm việc cho chính mình. Nên việc học đối với mình không áp lực, mình cũng không nhìn con đường này là con đường duy nhất để kỳ vọng những mục tiêu lớn lao.
Chính vì những sự thoải mái đó, mình được tự do xuất phát năng lực của mình, nên mình luôn cảm thấy rất may mắn khi ở trong môi trường như vậy.
Tất cả sự may mắn lại càng được dẫn chứng cụ thể hơn khi năm 24 tuổi mình vô cùng tự hào là một cô bé có 2 bằng cử nhân, có công việc ổn định, đã được đi khắp Việt Nam và một số nơi ngoài nước.
Vì được ân huệ như vậy, nên có lẽ 2 dữ kiện sau này đến với mình, đó đều là thử thách, nhưng cũng là một sự may mắn - một sự may mắn mà mình không cầu chúc cho ai gặp được.
1 là những tháng ngày trong đời sống bệnh viện với Ba, và hiện tại mình và Ba vẫn đang duy trì, nơi đây mình học được tính khách quan, hệ thống khi nhìn vào vấn đề, cách giao tiếp với những vị y bác sĩ, các phòng ban, đời sống xã hội với các vị thân nhân, cách ra quyết định để có lợi ích tối đa bảo vệ tính mạng của người thân khi có trường hợp bất trách,...
2 là những ngày tháng đi buôn bán với má, dậy lúc trời còn khuya, đối mặt với hủ gạo trong nhà không còn, đối mặt với tình hình dịch bệnh, cảnh tượng nhìn thấy má vất vả nhưng mình không phụ hợ ra trò. Yếu đuối đến nỗi nước mắt thì cứ ngân lên ngân xuống đằng sau chiếc khẩu trang, rồi trải qua cảm giác bất lực khi đứng từ xa nhìn má khi má bảo lo giữ xe đang có, để má chạy sang hướng khác,...
Mình bày tỏ 2 sự kiện này là biến cố, nhưng cũng vừa là sự may mắn, vì ở tuổi 25, mình đã được gần sát với hành trình cuối ở cuộc đời của mỗi người và cũng nếm được vị vất vả là như thế nào.
Điều này góp cho mình những mảnh ghép để hình thành tư duy mà mình luôn mang theo trong người:
"Giờ mình sống sao, mình làm gì, mà ở những năm cuối đời, mình nhìn lại thì câu trả lời là: không hối tiếc".
Với mình, tư duy này bao gồm những từ khoá mình ưu tiên:
- Sự hạnh phúc
- Sống cho hiện tại
- Chân thật
- Tính người
- Đạo đức
- Ngay thẳng
- Làm hết sức mình
- Sự yêu thương
Chính mình cũng bất ngờ vì danh sách ưu tiên này không có những kỹ năng hay tư duy về chuyên môn, vì mình hiểu khi mình có được những từ khoá trên, thì đó là nền tảng đòn bẩy để mình phát triển dễ dàng những tư duy, kỹ năng khác.
Câu hỏi "sống trên đời này rốt cuộc để tìm kiếm điều gì?" ở mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau, và để trả lời được câu hỏi này, mình nghĩ ai cũng phải cần đi tiếp cho dù có bao nhiêu biến cố ập đến thế nào.
Là một người trẻ, mình cũng đang cố gắng mỗi ngày tiến một tí, phát triển bản thân, được tạo giá trị, được công nhận,... chỉ là, mình đi một cách hồn nhiên hơn, bình thản hơn vì đã có những từ khoá trên, mình hy vọng là bạn cũng sẽ tìm kiếm được những từ khoá của riêng bạn và sống thật hồn nhiên với nó.
Nói về "sự hạnh phúc", không hiểu sao mình nhớ ngay đến bức ảnh được ngồi ăn bát Thắng Dền nóng nghi ngút ở thị trấn Đồng Văn tối Noel năm 2020. Và may mắn quá, hình ảnh ấy vẫn còn ở đây
Discussion about this post
No posts